NƠI EM QUAY VỀ CÓ TÔI ĐỨNG ĐỢI – Ichikawa Takuji

  • Tên nguyên bn tiếng Nhật: Separation – Kimi Ga Kaeru Basho
  • Th loi: Truyện dài
  • Người dch: Thanh Nhã
  • Nhã Nam & NXB Văn học (2016)

noi em quay ve

Bẵng đi một quãng tớ không có thời gian để đọc cuốn sách văn học nào. Một quãng trầm và đầy mệt mỏi. Mệt mỏi đến độ những cảm xúc tích cực của tớ dường như bị tê liệt. Thế nên khi cầm cuốn sách này lên, tớ mong là mình có thể tìm được một liều thuốc an thần nào đó phù hợp.

Nhưng tớ sai rồi các cậu ơi.

Sai vì khi câu chuyện kết thúc, tớ thậm chí còn thở dài nhiều hơn.

Tớ đọc cuốn đầu tiên của tác giả Ichikawa Takuji, cách đây 2 năm, trùng hợp làm sao, cũng sau một sự đổ vỡ như thế này, và cũng trong một tâm trạng trống rỗng như thế này.

Tớ hay nghĩ đến những sự gặp gỡ “tình cờ” mà tớ cho là có sự sắp đặt của một “người nào đó”. Cũng giống như Yuko và Satoshi, khi một người đi con đường mà bình thường họ không hay đi, và một người nán lại trên con đường ấy trễ hơn một chút so với thời gian mà người ấy vẫn thường đến. Họ đã gặp nhau, một tình yêu bắt đầu, vượt qua bao ngăn cấm của gia đình, họ đến với nhau, nương tựa vào nhau trong thế giới khép kín của hai người. Cho đến khi người vợ mắc một căn bệnh kỳ lạ khiến cho dòng chảy thời gian của cô ấy đi ngược lại với mặc định của tạo hóa. Họ loay hoay, khổ sở, chấp nhận, rồi cứ thế đếm ngược từng ngày, từng ngày cho đến lúc Yuko trở về “trước khi sinh ra”, cũng tức là khi chưa có sự hiện hữu của cô trên cõi đời này.

Trước khi hiện hữu và sau khi hiện hữu, hóa ra cũng đều như nhau cả, đều có thể gói gọn trong một khái niệm duy nhất: “sự trống không”.

noi-em-quay-ve-co-toi-dung-doi

Tớ, là một đứa khá mơ mộng, tin vào hai chữ “tình yêu”. Nhưng cũng chính tớ, là một đứa cực đoan đến nhảm nhí, không tin vào bốn chữ “tình yêu vĩnh hằng”.  Và Satoshi đã nói với tớ rằng “Thời gian là do nội tâm của con người ta quyết định. Nếu thế, cho dù một giây, cũng có thể coi như vĩnh hằng. Mình có thể yêu Yuko đến vĩnh hằng.” Vậy có phải chăng là, dù chỉ trong những ngày tháng ngắn ngủi dường vậy, tớ thật sự đã yêu người đó đến vĩnh hằng?

Nỗi đau khi người ta nhìn thấy người mình yêu từng ngày, từng ngày lê bước dần đến nơi “trống không” đó, hẳn là xót xa lắm. Tớ nghĩ nó cũng tương tự như việc nhìn thấy mối quan hệ với người mình yêu từng ngày, từng ngày rơi dần đến đáy “vực thẳm”. Đến nỗi đôi lúc phải giả bộ như không thấy gì, không nghe gì, không cảm thấy gì. Vì chẳng thể nào chịu đựng nổi sự tàn khốc của hiện thực.

Rồi khi đã vượt quá giới hạn chịu đựng, sự cố gắng ấy sẽ tạo ra một hiệu ứng ngược: Đó là các cậu đánh mất luôn cảm xúc thật của mình.

Đó cũng là khi, các cậu chợt thấy mình đang ở lưng chừng đâu đó của “sự trống không”.